Trịnh Anh Nam cầm điện thoại di động của mình gọi thẳng đến văn phòng Tần Phượng.
Tần Phượng đang phê duyệt văn kiện thì nghe tiếng điện thoại bàn vang lên, liền cất giọng uy nghiêm nói:
- Tôi là Tần Phượng.
Đầu dây bên kia, Trịnh Anh Nam thổi phù một tiếng, mỉm cười:
- Chị, chị thật đúng là có phong cách lãnh đạo đấy. Ngay cả tiếp điện thoại cũng không giống như bình thường.
- Con bé chết tiệt kia, em không có chuyện gì thì đến chọc chị sao?
- Chị, chị thật là xấu. Chị và cái tên Bành Viễn Chinh kia thông đồng với nhau, lừa tụi em mắc mưu. Chị nói thật đi, có phải chị đã biết rằng anh ta đã sớm chú ý đến dệt Phong Thái của tụi em? Anh ta thật sự là ghê gớm, muốn tụi em thu mua lại những nhà máy dệt nhỏ của thị trấn bọn họ.
Tần Phượng mỉm cười:
- Đấy là do các người tự tìm đến cửa, chứ không quan hệ gì đến chị. Mà cậu ta có thể làm được sao?
- Anh ta nói là trong vòng ba ngày sẽ cho tụi em một câu trả lời. Cũng không biết là có nói khoác không?
- Hẳn là sẽ không đâu. Cậu ta không phải là loại người như vậy.
Tần Phượng theo bản năng mà nói như đinh đóng cột.
- Chậc, chậc! Quả nhiên là "người một nhà". Chị đúng là biết thay anh ta nói chuyện. Giọng điệu của chị bây giờ gần như là đôi mắt, cái miệng của anh ta.
Trịnh Anh Nam cười rộ lên.
- Thôi để em về nói với ba của em, thương lượng lại một chút.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743186/chuong-302.html