- Lý Minh Nhiên, người này có được không?
An Gia Bình trầm ngâm một chút.
Hoắc Dương lắc đầu:
- Anh ta thật ra thì không có gì, nhưng tôi nghe nói anh ta quan hệ với Bành Viễn Chinh rất thân thiết. Mà nghe nói, Lý Minh Nhiên có thể ngồi lên chức Cục trưởng phân cục là do Bành Viễn Chinh hoạt động đấy.
- Vậy thì tìm lãnh đạo cục Công an thành phố. Anh giúp tôi dẫn tiến một chút, tôi tự mình ra mặt tìm lãnh đạo Cục công an thành phố các người.
An Cư Bình ánh mắt ngưng lại, lấy tay vỗ vai Hoắc Dương, thản nhiên nói:
- Lão Hoắc, chúng ta không phải người ngoài. Mấy năm nay anh giúp nhà tôi không ít. Họ An tôi đều ghi nhớ trong lòng. Lúc này đây, anh bất kể như thế nào cũng phải giúp tôi.
An Gia Bình lời nói còn có hàm ý khác, tự có vài phần uy hiếp.
Hoắc Dương trong lòng đánh bộp một tiếng, nhưng đồng thời cũng có chút xấu hổ. Đúng vậy, y và An gia lui tới chặt chẽ, sự việc cũng giúp An gia không ít. Có những chuyện hắc bạch mà An gia muốn làm không phải họ Hoắc y đều ra mặt sao? Đến phút cuối cùng không ngờ lại uy hiếp y?
Nhưng Hoắc Dương chung quy vẫn không dám trở mặt với An Gia Bình. Bởi vì người ta đã nắm được thóp của y.
Hoắc Dương thở phào một cái, áp chế nội tâm tức giận, ra vẻ cười khổ nói:
- Không nói gạt anh. Lãnh đạo cục Công an thành phố tôi cũng đã tìm, nhưng thái độ của lãnh đạo rất rõ ràng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743191/chuong-307.html