Điền Minh lạnh lùng nói:
- Bí thư Bành của chúng tôi đi họp ở thành phố. Anh hôm khác lại đến.
An Gia Bình ngạo mạn và coi thường, không thèm để ý đến Điền Minh, thản nhiên nói:
- Anh làm cán bộ chính phủ, sao lại có thể ăn nói bừa bãi như vậy? Tôi vừa rồi rõ ràng còn thấy tận mắt Chủ tịch thị trấn Bành của các người lên lầu, như thế nào lại đến thành phố họp? Chẳng lẽ anh ta có thuật phân thân?
Điền Minh nhất thời nghẹn lại, rồi chợi lạnh lùng nói:
- Lãnh đạo của chúng tôi công tác bề bộn. Nếu như anh không có hẹn trước thì mời anh lần sau lại đến.
An Gia Bình tuy là khiêm tốn cầu người, tiên lễ hậu binh, nhưng vừa rồi y chào Bành Viễn Chinh nhưng hắn lại không để ý tới. Mà lần này Bành Viễn Chinh lại bày mưu đặt kế khiến nhân viên công tác ngăn trở, nên sự lo lắng trong lòng dần dần chuyển hóa thành lửa giận, cười lạnh nói:
- Chủ tịch thị trấn Bành thật sự là cao giá quá nhỉ? Một Chủ tịch thị trấn mà muốn bằng một Chủ tịch thành phố, muốn gặp còn cần phải hẹn trước? Công bộc của nhân dân, cán bộ thị trấn các người là vì nhân dân mà phục vụ sao?
Nói xong, An Gia Bình tiếp tục mang theo nhân viên lên trên lầu.
Điền Minh nóng nảy:
- Anh làm gì đó? Dẫn người tấn công cơ quan chính quyền sao?
- Muốn hù dọa người khác à? Bộ tưởng tôi là đống bùn chắc? Tôi đến chỉ để gặp Chủ tịch thị trấn các người thôi.
An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743193/chuong-309.html