Bành Viễn Chinh mỉm cười, bắt tay An Lập Tiết, rồi theo sau vợ chồng Mạnh Hiểu Quyên vào khách sạn.
Vào đến phòng ăn riêng, An Lập Tiết nhún nhường mỉm cười:
- Bí thư Tiểu Bành, cô Phùng, mời ngồi.
An Lập Tiết bất ngờ phát hiện, khi Bành Viễn Chinh vào, hai vợ chồng Mạnh Cường cũng đứng dậy, tươi cười chào đón, trong lòng ông ta không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt lóe lên.
- Viễn Chinh, Thiến Như, đến đây!
Mạnh Cường ít nhiều còn dè dặt một chút, bởi vì dù sao ông ta cũng là bề trên và là cám bộ lãnh đạo, trước mặt người ngoài không thể quá mức mất thân phận. Nhưng Trương Mỹ Kỳ thì không để ý nhiều như vậy, bà bước tới nắm chặt tay Phùng Thiến Như, nói chuyện bằng thái độ tha thiết. Thấy cổ tay của Phùng Thiến Như vẫn còn hơi tím bầm, Trương Mỹ Kỳ quay lại nhìn An Lập Tiết, lớn tiếng nói:
- Lão An, bà xã anh cũng quá lỗ mãng, quá kỳ cục! Xem tay của Thiến Như nè! Bầm tím cả!
An Lập Tiết xấu hổ cười khổ, nói:
- Cô Phùng, tôi thay hai mẹ con họ xin lỗi cô, chuyện mạo phạm, xin cô Phùng khoan thứ!
An Lập Tiết hướng về phía Phùng Thiến Như khom người bái một cái.
Phùng Thiến Như là người nhã nhặn, dù sao An Lập Tiết là người đã lớn tuổi, lại cúi đầu xin lỗi cô, cô liền cười nói:
- Thôi đi, đều là chuyện đã qua rồi.
- Không thể nói như vậy! Lão An, đợi Trương Thu Cúc ra ngoài, anh dẫn cô ấy giáp mặt xin lỗi Thiến Như!
Trương Mỹ Kỳ cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743195/chuong-311.html