Tống Dư Trân nhíu mày nói:
- Lão Phùng, ba muốn gặp Viễn Chinh, anh nói nghiêm túc như vậy để làm gì? Nó vẫn còn nhỏ, hai người cũng đừng yêu cầu quá cao! Thanh niên mới hơn hai mươi tuổi, có mấy người vững vàng, chín chắn như Viễn Chinh nhà chúng ta đâu? Xem mấy thằng bé ở Thủ đô kìa, không sống phóng túng cũng ăn chơi đàng điếm, có ai giống như Viễn Chinh của chúng ta, một lòng bám trụ công tác ở cơ sở?
Phùng Bá Đào mỉm cười:
- Tổng thể mà nói, anh khá hài lòng đối với Viễn Chinh. Nó có năng lực, tinh thần chịu khổ, có phẩm chất chính trị lấy đại cục làm trọng, thích hợp theo nghiệp chính trị.
Nhưng ông cụ có yêu cầu cao đối với Viễn Chinh, điều đó cho thấy ông cụ cũng kỳ vọng rất nhiều vào nó, chuyện này là bình thường. Ngày xưa, khi anh bằng tuổi Viễn Chinh, có ngày nào ông cụ không răn dạy anh ít nhất năm phút đồng hồ? Mặt khác, nếu trước đây ông cụ không nghiêm khắc dạy dỗ, làm anh có ngày hôm nay?
Cho nên, Viễn Chinh này, gia môn Phùng gia chúng ta nghiêm khắc, giáo dục nghiêm chỉnh, ông nội cháu không những nghiêm khắc đối với bản thân, mà đối với con cái cũng rất chặt chẽ. Nếu ông phê bình cháu vài câu, đó là bình thường.
Nghe Phùng Bá Đào nói như vậy, Bành Viễn Chinh căng thẳng, thầm nghĩ: xem ra mình đã làm một số chuyện khiến ông không hài lòng.
Cơm nước xong, Bành Viễn Chinh và Phùng Thiến Như đi tắm rửa, chuẩn bị nghỉ ngơi, dù sao đi xe một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743220/chuong-331.html