Đồng Hồng Nghiệp biến sắc. Ông ta khởi nghiệp từ những năm thập niên 80 cho đến nay chưa từng có người nào trước mặt ông ra oai như vậy, càng không nói đến là giáp mặt chỉ trích ông ta. Trước mặt mọi người nói Đồng Hồng Nghiệp ông "trợn tròn mắt nói dối" chỉ có duy nhất Bành Viễn Chinh.
Đồn Cương đứng phía sau Đồng Hồng Nghiệp nổi giận nói:
- Bành Viễn Chinh, anh quá làm càn rồi đấy.
- Tôi làm càn? Các người thì tốt sao?
Bành Viễn Chinh sự tức giận trong lòng toàn bộ đã bị câu nói ngạo mạn này khiến cho trong nháy mắt bùng nổ lên. Hắn dương tay chỉ vào Đồng Cương và Đồng Hồng Nghiệp, thanh âm lạnh lùng:
- Tụ tập người gây rối, đập phá công trình xây dựng, cưỡng ép giam giữ cán bộ đảng chính trái phép, thao túng và lừa gạt quần chúng đối kháng lại chính quyền Đảng ủy. Đồng Cương, tội của các người rành rành trước mắt, còn chưa đủ làm càn?
- Vô cùng càn rỡ! Coi trời bằng vung.
Bành Viễn Chinh ngẩng đầu phẫn nộ quát:
- Hành vi thổ phỉ ác bá. Hành vi của bọn lưu manh. Tôi vẫn là câu nói kia, đối với hành vi trái pháp luật điên cuồng của các người, là một bậc chính quyền Đảng ủy, chúng tôi đã thông qua tổ chức hướng huyện Trung Cương và thành phố Trạch Lâm kháng nghị nhờ can thiệp.
Bốp bốp bốp!
Đồng Hồng Nghiệp đột nhiên cười tủm tỉm, vỗ tay:
- Chủ tịch huyện Lục, quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Lời nói của vị Bí thư Tiểu Bành thị trấn Vân Thủy này khiến tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743233/chuong-317.html