Quan trọng hơn, Bành Viễn Chinh lo lắng lúc này đây nếu để cho cha con Đồng Hồng Nghiệp tránh được tai họa này, thì bọn họ ngày sau sẽ cấp cho thị trấn Vân Thủy thêm phiền toái. Cái loại "thổ tài chủ kiêm ác bá" này căn bản sẽ không dựa theo lẽ thường an bài. Ngày sau yên tĩnh, lãnh đạo Tỉnh ủy không còn chú ý nữa thì có lẽ sẽ bắn ngược trở lại.
Khi tới thời điểm đó, Bành Viễn Chinh không tin mình còn có vận khí tốt như vậy.
Bởi vậy, hắn quyết định rút củi dưới đáy nồi, "trảm thảo trừ căn". Bất luận trả giá như thế nào cũng phải bắt cha con Đồng Hồng Nghiệp.
Nghĩ đến đây, ánh mắt trong trẻo của Bành Viễn Chinh lại phát ra tia lạnh lùng.
Cái gọi là "Lửa rừng đốt mạnh, gió xuân lại thổi tới".
Bành Viễn Chinh biết rõ đạo lý này. Hơn nữa, trong mắt hắn, cha con Đồng Hồng Nghiệp chẳng phải là cỏ dại bình thường. Mà cái loại hống hách này nếu không trừ đi căn nguyên thì ngày sau sẽ ngóc đầu trở lại.
Mà trên thực tế, tập đoàn xí nghiệp Mộng Sơn của cha con Đồng gia kinh doanh nhiều năm như vậy, bất kể là chính sách hay là cái gì cũng đều đường ngang ngõ tắt thiết lập ô dù cho mình, sớm ở thôn Mộng Sơn, thậm chí là huyện Trung Cương và thành phố Trạch Lâm hình thành một thế lực tư bản.
Xí nghiệp Mộng Sơn ở huyện Trung Cương một nhà độc đại, ở rất nhiều thời điểm không phải là vì nó độc đáo trong kinh doanh mà là muốn chiếm lấy bá chủ thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743236/chuong-319.html