Câu lạc bộ trang hoàng cực kỳ tinh xảo, rất có phong cách lãng mạn cổ điển phương tây. Ở chính giữa còn có một cái đài phun nước nho nhỏ.
Vũ khúc đã chậm rãi chuyển sang nhanh. Nhóm thế gia tử bên cạnh đều dừng khiêu vũ, ánh mắt cực kỳ hâm một hoặc kinh ngạc nhìn Bành Viễn Chinh và Hầu Khinh Trần đang khiêu vũ bên trong.
Bành Viễn Chinh ôm chặt lấy vòng eo của Hầu Khinh Trần, đem cô vòng qua vòng lại. Vũ bộ ngày càng nhanh, mà hô hấp của cô bởi vì thể lực tiêu hao quá độ mà trở nên dồn dập. Trên trán đầm đìa mồ hôi nhưng lại tỏ ra không biết mệt.
Bọn họ trong tai, trong mắt chỉ có vận luật và âm phù. Mà không nhìn thấy sự tồn tại của mọi người. Trong nháy máy, Hầu Khinh Trần có một loại cảm giác giao hòa cùng thiên địa. Cô cảm thấy cánh tay của chành thanh niên này thật dịu dàng và hữu lực. Mà thân hình của cô cùng với cả tâm linh đều không ngừng xoay tròn trong cánh tay của hắn.
Cho đến khi âm nhạc đột nhiên ngừng lại. Bành Viễn Chinh khẽ mỉm cười, buông lỏng thắt lưng của Hầu Khinh Trần. Mà lúc này Hầu Khinh Trần mới như bừng tỉnh mộng, nét mặt bay bổng phong tình. Cô mỉm cười, nắm tay Bành Viễn Chinh rời khỏi sàn nhảy.
Hầu Khinh Trần ánh mắt xinh đẹp xẹt qua gương mặt cương nghị của Bành Viễn Chinh, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác khác thường. Hôm nay một phen khiêu vũ, đã làm cho cô cảm thấy trong lòng như có một tia sáng rọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743245/chuong-339.html