Xe về tới nội thành thành phố Tân An đã là 5 giờ chiều.
Trịnh Anh Nam đưa Bành Viễn Chinh về nhà hắn, hai vợ chồng cô giúp hắn mang quà của mọi người vào nhà.
Thấy ngôi nhà đơn sơ của Bành Viễn Chinh, Trịnh Anh Nam hơi ngẩn người, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu.
Đây là nhà của Bành Viễn Chinh? Có lầm lẫn không? Cô không thể nhận ra được mối liên hệ nào giữa cuộc tiễn đưa đầy phô trương sáng nay và sự nghèo nàn của ngôi nhà trước mắt, sự tương phản quá mức này làm cô hết sức ngạc nhiên.
- Cảm ơn hai người, rất cảm ơn.
Bành Viễn Chinh mỉm cười, tiễn Trịnh Anh Nam và Lưu Quang ra cửa.
- Bí thư Bành, hay là chúng ta cùng đi ăn cơm đi? Anh giúp chúng tôi một việc lớn như vậy, dù sao cũng phải mời anh một bữa cơm để cảm tạ chứ?
Trịnh Anh Nam vẫn chưa từ bỏ ý định, lại sốt sắng mời.
Lúc này, trong mắt cô, Bành Viễn Chinh hết sức thần bí, cô sốt ruột muốn dò xét lai lịch của hắn một chút.
- Thật sự là không cần, ngồi một ngày xe, đều rất mệt, hai vị cũng về nhà nghỉ ngơi đi. Hôm khác chúng ta sẽ cùng ăn cơm. Nếu hai vị nhất định muốn cảm ơn tôi, thì hãy giơ cao đánh khẽ một chút trong các điều khoản hợp tác, là đủ rồi.
Bành Viễn Chinh mỉm cười.
Trịnh Anh Nam thấy hắn, đành từ bỏ ý định. Hai vợ chồng đi xuống lầu, Trịnh Anh Nam thoáng chút suy nghĩ, ngước lên nhìn cửa sổ nhà Bành Viễn Chinh, than nhẹ một tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743252/chuong-346.html