Khổng Tường Quân dù sao cũng là cáo mượn oai hùm. Nói chuyện tự nhiên cũng không e dè, thái độ lại khá ngạo mạn, khiến Bành Viễn Chinh rất phản cảm.
Kỳ thật thì Khổng Tường Quân cũng không phải là cố ý. Chỉ có điều y gần đây đường làm quan rộng mở. Khắp nơi được người ta thổi phồi xu nịnh, sớm đã có điểm mơ màng.
Y tự nhận mình là người hoàn hảo, cũng không hơn không kém đem ý tứ của Tô Vũ Hoàn biểu đạt ra. Về phần Bành Viễn Chinh tiếp nhận hay không, y căn bản cũng không suy xét.
Chỉ thị của lãnh đạo nhất định phải quán triệt chứng thực. Hơn nữa lại là lãnh đạo chủ chốt của UBND quận.
Bành Viễn Chinh liếc mắt nhìn Lỗ Tường Quân, thản nhiên cười nói:
- Chánh văn phòng Lỗ có điều không biết. Tôi lần này là đẩy mạnh chỉnh đốn xí nghiệp dệt, cũng không còn cách nào xử lý. Các xí nghiệp trong thị trấn từ năm ngoái hiệu quả và lợi ích đã tuột dốc. Đến hiện tại không còn tiếp tục được nữa. Khất nợ tiền lương công nhân, tiền hàng vật liệu. Nếu cứ miễn cưỡng như vậy thì thua lỗ sẽ càng lớn.
- Có một ông chủ nhà máy dệt len, bởi vì kinh doanh thua lỗ, không thể trả nợ nên mang cả gia đình bỏ trốn. Chuyện này tôi đã hướng quận và phòng Công an quận làm báo cáo.
- Rất nhiều công nhân nhà máy dệt đến thị trấn khiếu oan, yêu cầu xí nghiệp trả tiền lương. Một ít những cửa hàng cung ứng nguyên liệu cũng tìm đến. Trong bối cảnh như thế này, nếu thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743258/chuong-352.html