Bành Viễn Chinh nghe vậy, vẫn ung dung thản nhiên.
Động tác của Tô Vũ Hoàn lần này, đơn giản là gác lại và ngăn trở công tác thanh lý, chấn chỉnh xí nghiệp dệt của hắn, mượn cớ học tập kinh nghiệm quản lý của Dệt Phong Thái, vứt cho hắn một một gánh nặng to lớn: đương nhiên Dệt Phong Thái có kinh nghiệm thành công, nhưng có thể dễ dàng học để thành công y như vậy sao?
Cứ tiếp tục thế này, không chỉ các xí nghiệp nhỏ đã ngắc ngoải chắc chắn "chết", mà ngay cả một số ít nhà máy có thể "khởi tử hồi sinh" cũng đánh mất thời cơ tốt nhất để tổ chức lại. Quan trọng hơn là, tất cả những chuyện này, sẽ trực tiếp phá hoại chiến lược hợp tác của tập đoàn dệt Phong Thái với thị trấn Vân Thủy.
Đương nhiên, Tô Vũ Hoàn hành động như vậy, ngoài mục đích chèn ép Bành Viễn Chinh một cách tinh vi, chủ yếu là muốn quận nhúng tay vào, giành lấy thành tích cho mình. Theo cách này, Tô Vũ Hoàn tiến thoái có thừa, cứu được một xí nghiệp nào, thành tích đều là của y; mà ngay cả nếu tất cả đều là công cốc, y cũng nhờ vào tuyên truyền và lăng xê việc đưa ra thị trường của Dệt Phong Thái, thực hiện mục đích chính trị cá nhân của mình.
Về cục diện rối rắm của các xí nghiệp ở thị trấn Vân Thủy trong tương lai, đã có Bành Viễn Chinh và bộ máy lãnh đạo thị trấn Vân Thủy giơ đầu chịu báng thay y rồi!
Phải nói, về mưu kế và thủ đoạn chính trị, Tô Vũ Hoàn mạnh hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743262/chuong-356.html