- Đồng thời, xây dựng thêm thư viện và phòng thực nghiệm dạy học.
Bành Viễn Chinh nói vừa dứt lời, đám người Lý Tuyết Yến giật mình kinh hãi.
Mười bảy trường tiểu học ở thôn chỉnh hợp thành chín trường. Thật sự thì thao tác đều không có vấn đề gì. Bởi vì có những thôn nhỏ, trường tiểu học quy mô không lớn. Hai ba thôn hợp thành xây dựng một trường tiểu học, chỉnh hợp lại lực lượng thầy cô giáo thì rất có lợi cho sự nghiệp phát triển giáo dục ở địa khu. Mà bởi vì thị trấn Vân Thủy là một thị trấn ngoại ô thành phố, giao thông tiện lợi. Trường học sau khi chỉnh hợp cũng sẽ mang đến tiện lợi không nhỏ cho bọn trẻ đến trường.
Mấu chốt của vấn đề ở chỗ là đầu tư rất lớn. Bất kể là xây dựng thêm thì vẫn là xây mới, ít nhất cần năm trăm ngàn trở lên. Tài chính của thị trấn Vân Thủy mặc dù có tiền, nhưng lập tức xuất ra nhiều như vậy thì chỉ sợ là trứng chọi đá.
Lý Tuyết Yến do dự một chút, hướng Bành Viễn Chinh ra hiệu một ánh mắt, khiến hắn tạm thời đừng nên ra quyết định, trước điều tra nghiên cứu rồi nói sau. Nhưng Bành Viễn Chinh lại ra vẻ không nhìn thấy ám hiệu của cô, lại nói tiếp:
- Mọi người không cần lo lắng về tài chính của thị trấn. Tôi nghĩ như vầy, tài chính của thị trấn sẽ góp một ít, còn lại là quyên tiền của các xí nghiệp.
- Tài chính thị trấn không có vấn đề. Các đồng chí, chúng ta đã có nền tảng giáo dục thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743265/chuong-359.html