Thẩm Ngọc Lan rất ít khi nhìn thấy Chu Đại Dũng ở văn phòng Tần Phượng.
Chu Đại Dũng là Ủy viên thường vụ, người khác không biết nhưng Thẩm Ngọc Lan trong lòng lại biết rõ ràng, đây là một quân cờ do cấp trên đề bạt, để phối hợp công tác với Tần Phượng ở quận.
Dùng chữ "quân cờ" để hình dung Chu Đại Dũng thì nhất định sẽ khiến cho Chu Đại Dũng mất hứng. Nhưng trên thực tế, từ "quân cờ" này lại chuẩn xác nhất.
Bất kể là cao tầng Đông Phương Nham, hay là những người khác thì Chu Đại Dũng chỉ là một quân cờ. Mà nói thật, nếu không phải quân cờ này có giá trị thì cũng không đến phiên Chu Đại Dũng được tiến vào Ủy viên thường vụ.
Thẩm Ngọc Lan nhìn Chu Đại Dũng cười, chủ động chào hỏi:
- Phó chủ tịch quận Chu.
Chu Đại Dũng nhiều năm chịu đựng ở cơ quan Thành ủy, gần đến bốn mươi tuổi mới được đề bạt. Ở quận ủy và UBND quận được xem là một lãnh đạo khá khiêm tốn. Không cần nói đến loại cán bộ trung tầng như Thẩm Ngọc Lan, cho dù là cán bộ bình thường, cũng không tỏ ra cái giá gì. Chu Đại Dũng mỉm cười, dừng bước gật đầu:
- Phó chánh văn phòng Thẩm, Bí thư Tần có ở đây không?
Kỳ thật thì Chu Đại Dũng hỏi chính là một câu vô nghĩa. Tần Phượng mới điện thoại tìm y, sao có thể không ở đây chứ.
Thẩm Ngọc Lan cười:
- Phó chủ tịch quận Chu, Bí thư Tần có ở đây.
Nói xong, Thẩm Ngọc Lan chủ động thay Chu Đại Dũng gõ cửa, ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743317/chuong-362.html