Bành Viễn Chinh lên xe ra khỏi Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận, phát hiện Trương Oánh và mấy giáo viên trường trung học Vân Thủy chờ ở đường cái đối diện. Thấy xe của Bành Viễn Chinh chạy ra, Trương Oánh – thiếu phụ nhanh mồm nhanh miệng và khá xinh đẹp cùng mấy giáo viên vẫy tay chạy tới.
Bành Viễn Chinh nhíu mày, bảo lái xe dừng lại.
Lái xe lão Hoàng dừng xe lại. Bành Viễn Chinh quay cửa kính xe xuống, lẳng lặng nhìn lướt qua máy giáo viên đứng trước xe, ánh mắt dừng lại trên người Trương Oánh.
Người phụ nữ này chẳng những miệng mồm lanh lợi, mà còn có phần mạnh mẽ nữa, tính cách này lại xuất hiện ở một thiếu phụ, khiến người ta có cảm giác hơi kỳ lạ.
Trương Oánh vịn vào cửa xe, cúi xuống, bộ ngực đẫy đà kề sát lớp kính cửa, đến mức bị ép hơi biến dạng đi. Ánh mắt khẩn thiết, cô vội vàng nói:
- Bí thư Bành, hội nghị thường vụ kết thúc rồi? Có kết quả không? Chúng tôi…
Bành Viễn Chinh thu hồi ánh mắt khỏi bộ ngực kia, phất tay trầm giọng nói:
- Trở về thị trấn rồi nói sau!
Nói xong, hắn ra hiệu cho lão Hoàng khẩn trương lái xe. Lão Hoàng nhấn còi, phát ra tiếng kêu chói tai. Trương Oánh bĩu môi tránh ta, chiếc xe chạy vọt đi.
Bành Viễn Chinh trở lại thị trấn, mấy người Lý Tuyết Yến liền chạy tới.
- Bí thư Bành, kết quả thế nào?
Bành Viễn Chinh nhìn lướt qua những khuôn mặt đầy lo lắng, không nhịn được cười:
- Xem mọi người kìa! Hình như còn sốt ruột hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743389/chuong-385.html