Khóe miệng Bành Viễn Chinh nhẹ nhàng bĩu một cái, trầm giọng nói:
- Giám đốc Sở Kỷ, cách làm của chúng tôi cũng không trái với chính sách và quy định!
Kỷ Lượng giận tím mặt, "rầm" một tiếng, đột nhiên đập bàn, lớn tiếng nói:
- Bành Viễn Chinh, cậu còn muốn ngụy biện cái gì hả?
Bành Viễn Chinh là người gặp nhu thì nhu, gặp cương thì cương, thấy Kỷ Lượng đem quân uy ra dọa mình, hắn cũng tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, bình thản nói:
- Giám đốc Sở Kỷ, tôi không ngụy biện, mà đó là sự thật!
Kỷ lượng cắn chặt răng, mặt tái đi.
Tô Vũ Hoàn ngồi bàng quan, cười lạnh không nói. Y muốn nhìn xem, dưới áp lực mạnh mẽ của lãnh đạo Sở Giáo dục và Ủy ban nhân dân tỉnh, Bành Viễn Chinh sẽ xoay xở ra sao? Y không tin, một cán bộ cấp huyện phó như Bành Viễn Chinh, có thể đứng vững được trước áp lực của tỉnh, cả gan kháng cự, không chấp hành.
Bành Viễn Chinh đưa mắt ra hiệu với Lý Tuyết Yến. Lý Tuyết Yến lập tức lấy ra hai tập tài liệu đẩy tới.
Bành Viễn Chinh ung dung mở tập tài liệu "Mười bốn đại báo cáo" ra, cao giọng nói:
- Giám đốc Sở Kỷ, các vị lãnh đạo, trong cuốn "Mười bốn đại báo cáo" này, đã vạch rõ:
"Muốn làm tốt cơ cấu giáo dục, các cấp chính phủ phải gia tăng đầu tư cho giáo dục. Khuyến khích nhiều con đường, nhiều hình thức xã hội góp vốn quản lý trường học cũng như nhân dân quản lý trường học, thay đổi phương thức điều hành giáo dục của quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743417/chuong-395.html