Kỳ thật thì các thành viên và Quý Kiến Quốc đã mơ hồ đoán được thái độ của Bành Viễn Chinh.
Nhưng y không tin, Bành Viễn Chinh sẽ không tiếp thu ý kiến của tất cả các thành viên Đảng ủy mà duy trì ý kiến của mình.
Quý Kiến Quốc nhẹ nhàng thở dài, cao giọng nói:
- Bí thư Bành, trình tự không có vấn đề, thậm chí có thể nói, tổ chấm thi của chúng tôi đúng là có chút nghiêm khắc với Trương Oánh, nhưng cô ấy vẫn cứ dẫn đầu.
Quý Kiến Quốc nói xong, rồi nhìn Bành Viễn Chinh.
Bành Viễn Chinh nâng tách trà lên uống một ngụm, sau đó không nhanh không chậm nói:
- Các đồng chí, ý kiến của tôi là tôn trọng kết quả cạnh tranh.
Hắn tiếng nói vừa dứt thì các thành viên Đảng ủy gần như muốn nổ tung. Mà ngay cả Lý Tuyết Yến cũng có chút khiếp sợ nhìn Bành Viễn Chinh, thầm nghĩ anh hôm nay uống lộn thuốc rồi sao? Trương Oánh này rõ ràng là một người phụ nữ rắc rối. Để cho một người phụ nữ rắc rối như vậy lên làm hiệu trưởng thì quyền uy của thị trấn còn để ở chỗ nào?
Hơn nữa, còn mặt mũi của lãnh đạo quận và phòng giáo dục quận.
Bành Viễn Chinh liếc mắt nhìn mọi người, thản nhiên nói:
- Cạnh tranh chức vụ hiệu trưởng trường trung học Vân Thủy là công tác mà thị trấn đẩy mạnh. Trình tự không có vấn đề, không có thao tác xấu, kết quả công bằng thì chúng ta nên tôn trọng kết quả này. Nhất là đây là kết quả do quần chúng bình chọn, phản ánh ý kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743426/chuong-399.html