Cổ Lượng cảm động đến rơi nước mắt, hạ giọng nói:
- Bí thư Bành, đại ân không thể nào cảm tạ hết được, xin lãnh đạo xem hành động thực tế của tôi sau này!
Bành Viễn Chinh khẽ mỉm cười, vỗ vỗ vai Cổ Lượng, điềm đạm nói:
- Công tác là trên hết, anh chỉ cần làm việc cho tốt, chính là hành động thực tế tốt nhất. Tôi tin tưởng năng lực của anh.
Có nhiều việc, cần phối hơp, báo cáo với đồng chí Tuyết Yến…
Bành Viễn Chinh cười, ám chỉ với Cổ Lượng một câu, ý tứ rất rõ ràng, Cổ Lượng là một người chuyên tâm trong công việc, về phần nắm giữ quyền lực, trấn áp những tình huống khó, không phải là sở trường của y, tốt nhất là giao cho Lý Tuyết Yến.
Cổ Lượng hiểu rõ, liên tục cảm ơn, sau đó lui về chỗ của mình.
Quý Kiến Quốc thấy cảnh Bành Viễn Chinh và Cổ Lượng đối ẩm nói chuyện một cách thân mật, có chút ghen tị, cắn chặt răng, quay đầu đi.
Quý Kiến Quốc không hiểu vì sao Bành Viễn Chinh lại chọn một người như Cổ Lượng. Y có năng lực gì? Quý Kiến Quốc thầm mắng.
Nhưng trong mắt cán bộ bình thường, ngay khi tổ chức bổ nhiệm tuyên bố, uy tín của Cổ Lượng đã lập tức bay lên.
Cho nên, phải nói, ở trong quan trường, nhiều khi, uy tín và và quyền lực có quan hệ trực tiếp. Mặc long bào vào, ăn mày cũng giống như hoàng đế!
Trong lòng Chử Lượng có ẩn ức, tâm trạng không vui, cũng uống nhiều hơn bình thường. Khi y tới mời rượu Bành Viễn Chinh, đã hầu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743448/chuong-415.html