Cung Hàn Lâm quét mắt nhìn Bành Viễn Chinh, im lặng không nói.
Ông ta phải có được sự ủng hộ toàn lực về tinh thần và thể xác của Bành Viễn Chinh, nên nhất định phải tiến hành ủng hộ hắn. Đây là hai bên cùng có lợi, chứ không phải một bên.
Nếu ông ta không ủng hộ công tác của Bành Viễn Chinh, Bành Viễn Chinh làm sao mà phối hợp công tác với ông ta được.
Hơn nữa, hiện tại ông ta với Bành Viễn Chinh tuyệt đối hai là con châu chấu đứng trên một dây thừng. Bành Viễn Chinh công tác tốt thì liền tương đương với công tác của ông ta được triển khai. Ông ta tuy rằng không hiểu vì sao Bành Viễn Chinh lại nhúng tay vào y tế, nhưng căn cứ vào tín nhiệm lớn nhất, ông ta phải lựa chọn việc ủng hộ.
Bành Viễn Chinh lẳng lặng nhìn Nghiêm Hoa đang tâm trạng kích động, thản nhiên nói:
- Đồng chí Nghiêm Hoa, tôi chưa từng phủ nhận bệnh viện phải lấy lợi nhuận làm chính. Trên thực tế, chỉ cần là đơn vị kinh doanh, trong nền kinh tế thị trường này thì đều phải có lợi nhuận. Đây là điều không thể nghi ngờ.
Nghiêm Hoa cười lạnh:
- Vậy thì anh có ý gì?
- Đồng chí Nghiêm Hoa không rõ sao?
Bành Viễn Chinh khẽ cười, sắc mặt trầm xuống nói:
- Lợi nhuận và lợi ích là hai khái niệm. Bệnh viện chung quy là nơi cứu người. Thấy chết mà không cứu, coi thường nhu cầu của người bệnh, chỉ biết tiền không biết người thì loại tác phong này thật đáng sợ. Y đức không có thì làm cho người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743454/chuong-421.html