Bành Viễn Chinh phẩy tay bỏ đi.
Lận Đại Dung biến sắc, nhưng vẫn nở nụ cười, cùng đám người Tạ Huy tiễn Bành Viễn Chinh ra ngoài. Thấy Bành Viễn Chinh lên xe, lúc này Lận Đại Dung sắc mặt lại âm trầm xuống lần nữa.
Tạ Huy do dự một chút, nhẹ nhàng nói:
- Trưởng phòng Lận, thái độ của Phó chủ tịch huyện Bành cứng rắn, mạnh mẽ và kiên quyết như vậy, thẳng tay đưa ra mệnh lệnh cho chúng ta. Chúng ta….
Lận Đại Dung cười lạnh:
- Quản lý trên diện rộng là người nào định đoạt? Nhất định là quyết sách tập thể của Huyện ủy và UBND huyện. Đồng thời còn phải được Huyện ủy và Đảng ủy công an thống nhất tiến hành. Không thể ai nói nghiêm trị là nghiêm trị ngay. Nếu như vậy không phải là rối loạn hay sao?
Lận Đại Dung nghênh ngang rời đi.
Tạ Huy đuôi lông mày nhướng lên, ẩn chứa một tia lửa giận. Nhưng cảm xúc tiêu cực này rất nhanh đã bị che lấp. Ông ta thở dài, cũng về lại phòng làm việc của mình.
Trời sập xuống cũng có Trưởng phòng đỡ rồi. Nếu Lận Đại Dung muốn cùng đấu với Bành Viễn Chinh, vậy thì cứ chờ xem náo nhiệt. Đương nhiên, đây không phải là lần đầu Lận Đại Dung làm như vậy. Chỉ có điều Tạ Huy mơ hồ cảm thấy, Phó chủ tịch thường trực huyện hiện tại và lãnh đạo phân công quản lý trước kia là hoàn toàn khác nhau.
Lận Đại Dung trốn vào phòng làm việc của mình, gọi điện thoại cho Vưu Đào.
Vưu Đào nghe xong lời của Lận Đại Dung thì trầm mặc thật lâu, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743461/chuong-428.html