Suốt một buổi sáng, Phó bí thư Phòng công an huyện, Phó cục trưởng Tạ Huy trốn trong phòng làm việc, xin miễn tiếp khách. Không phải Tạ Huy không dám gặp người, mà là lúc này y đang ở noi đầu sóng ngọn gió, tình cảnh hết sức lúng túng và phức tạp.
Phó chủ tịch thường trực huyện Bành Viễn Chinh ra lệnh một tiếng, khiến Cục trưởng công an Lận Đại Dung bị ngưng chức. Phiên hội nghị của Chủ tịch huyện đã ra quyết nghị chính thức, việc này không thể sửa đổi. Cho dù là Huyện ủy, Cũng không thể dễ dàng phủ quyết quyết định của Chủ tịch huyện.
Chuyện này gây ra chán động lớn ở hòng công an huyện. Ở Phòng công an huyện và hệ thống chính trị pháp luật của huyện, Lận Đại Dung luôn mạnh mẽ cứng rắn, chuyên quyền, gần như một tay che trời. Thực tế, quyền lực mà y nắm giữ, về mặt nào đó mà nói, không kém một Phó chủ tịch huyện bao nhiêu.
Hơn nữa, y là người có năng lực của "phe địa phương", từ trên xuống dưới có người che chở và chống đỡ, khiến tác phong của y càng ngang ngược.
Đây là lý do y coi thường một Phó chủ tịch thường trực huyện mới tới như Bành Viễn Chinh, nếu không làm sao y dám mấy lần làm qua loa chiếu lệ đối với chỉ thị của Bành Viễn Chinh, cho đến lúc khiến cơn giận của Bành Viễn Chinh hoàn toàn bùng nổ.
Tin tức lan truyền nhanh chóng, các lời đồn đại rộ lên khắp nơi, các nhóm lợi ích căng thẳng nghe ngóng, chuyện này giống như một mồi lửa, sóng gió nổi lên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743468/chuong-431.html