Ba người Trọng Tu Vĩ bắt giữ hai gã đàn em của Trương Đại Hổ rời đi. Bạch Tuyết cùng đám người Đơn Nãi Siêu nhìn theo bóng dáng của Trọng Tu Vĩ, rồi nhìn nhau, trong lòng đều có chút bán tín bán nghi. Người của phòng công an chẳng lẽ thay đổi rồi sao?
Đối với người của phòng công an huyện, dân chúng trong huyện căn bản là không thể nào tín nhiệm được. Bởi vì, rõ ràng nếu như không có người của phòng công an huyện làm ô dù thì đám lưu manh du côn này làm sao mà lớn lối cả mấy năm trời. Ở trong huyện muốn làm gì thì làm.
Lão hổ bang không chỉ là thu phí bảo kê của dân chúng mà còn kinh doanh những loại hình bất chính như hộp đêm, karaoke, sòng bạc…đã giúp cho lão Hổ bang mở rộng tài sản của mình. Đây trong huyện không phải là điều bí mật gì.
Trương Đại Hổ có tiền có thế. Chỉ từ một tên xã hội đen, từng bước đi lên thành một xí nghiệp nổi tiếng, cùng danh hiệu Ủy viên hội nghị hiệp thương chính trị. Người lui tới không phú thì quý. Trong huyện Lân có thể nói là giậm chân một cái cũng tạo thành phong ba.
Cho nên, Trương Đại Hổ căn bản không có người dám chọc vào.
Những năm gần đây, lão Hổ bang đã làm nhiều chuyện xấu, còn người đi tố cáo thì càng nối liền không dứt. Nhưng không có một người nào có thể kiện được Trương Đại Hổ. Người ngốc cũng có thể hiểu, sau lưng Trương Đại Hổ có một chỗ dựa rất lớn, mà không phải người bình thường có thể vặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743496/chuong-439.html