Đêm đã khuya, ở ký túc xá trụ sở Ủy ban nhân dân huyện, phòng làm việc của Bành Viễn Chinh vẫn sáng đèn, trong phòng không chỉ có Bành Viễn Chinh mà Cung Hàn Lâm cũng có mặt. Hai vị lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đang đợi tin tức của Phòng công an huyện, rất nhiều cán bộ đương nhiên cũng không thể ra về.
Đây là trận đầu ra quân diệt trừ tội phạm, dĩ nhiên Cung Hàn Lâm rất coi trọng.
Phó Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Vương Hạo và Hoắc Quang Minh, Điền Minh đứng trong hành lang hút thuốc cho tỉnh táo. Nghe dưới thang lầu vang lên tiếng bước chân, trong lòng Vương Hạo run lên, nói:
- Tới rồi!
Tạ Huy và Trọng Tu Vĩ mặc cảnh phục sải bước đi tới, Vương Hạo thấy vẻ mặt ỉu xìu của hai người, giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?
- Cục trưởng tạ, Cục trưởng Trọng, Chủ tịch huyện Cung và Chủ tịch huyện Bành chờ hai vị đã lâu.
Vương Hạo nói.
Tạ Huy nhướng mày, vẻ mặt hơi lúng túng. Trọng Tu Vĩ dừng bước, kinh ngạc hổi:
- Chủ tịch huyện Cung cũng không về nghỉ sao?
Vương Hạo gật đầu.
Tạ Huy và Trọng Tu Vĩ liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ gõ cửa, nghe Bành Viễn Chinh nói với giọng có vẻ hơi vội vàng "Mời vào", mới đẩy cửa bước vào.
- Chủ tịch huyện Cung, Chủ tịch huyện Bành!
Hai người ũ rũ chào.
Bành Viễn Chinh lập tức biến sắc, đứng vụt dậy hỏi:
- Kết quả như thế nào?
- Xin lãnh đạo huyện xử phạt! Chúng tôi…
Tạ Huy ngập ngừng báo cáo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743503/chuong-441.html