Trọng Tu Vĩ bước vào phòng nghỉ ngơi, ngồi xuống ghế salon, mệt mỏi nhìn Bành Viễn Chinh, cười khổ:
- Lãnh đạo, tôi thấy như vầy không được. Phái quá nhiều người đi như vậy thì sẽ bị phân tán, không có người dẫn đầu, hiệu suất sẽ rất thấp.
Bành Viễn Chinh khoát tay nói:
- Nếu anh có đề nghị gì thì cứ nói. Đừng có ấp a ấp úng với tôi như vậy.
Trọng Tu Vĩ bước qua, đưa cho Bành Viễn Chinh một điếu thuốc, hạ giọng nói:
- Lãnh đạo, căn cứ vào kinh nghiệm của tôi. Chuyện này nếu đã rơi vào vợ của Tôn Đại Thừa thì cha mẹ Vương Quyên cũng không thể buông lỏng.
- Chúng ta thay vì nơi này luống cuống. Chi bằng tập trung tinh lực tấn công vào vợ của Tôn Đại Thừa.
Bành Viễn Chinh đuôi lông mày nhướng lên:
- Được, cứ theo như anh mà xử lý. Anh hãy chịu khó một chút, lập tức dẫn người đến Tôn gia. Vương gia bên kia cứ để cho các đồng chí khác.
Trọng Tu Vĩ hung hăng hít một hơi thuốc lá, sau đó bóp nát nửa tàn thuốc, bỗng nhiên đứng dậy muốn rời đi thì thình lình lại nghe Bành Viễn Chinh trầm giọng nói:
- Tôi sẽ đi với các anh.
Tôn gia!
Trương Tú Lan, vợ của Tôn Đại Thừa sắc mặt trắng bệch, co rúc trên ghế salon, không nói tiếng nào. Mặc cho cảnh sát phòng công an huyện khuyên can như thế nào, thậm chí là uy hiếp cũng không nói ra một lời.
Trọng Tu Vĩ cùng với Bành Viễn Chinh bước vào cửa, đứng trong phòng khách Tôn gia lớn tiếng nói:
- Trương Tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743519/chuong-446.html