- Anh đừng kích động, nói xem anh xử lý thế nào?
Bành Viễn Chinh xua tay.
Tạ Huy lấy lại bình tĩnh, vội nói:
- Chủ tịch huyện Bành, tôi lập tức cho ngừng thi công, đồng thời báo cảnh sát, nhờ người của đồn công an đứng ra xử lý, tôi đã nói với đồn công an, bảo bên thi công tính toán rõ ràng chi phí, tôi sẽ gánh vác toàn bộ.
Bành Viễn Chinh gật đầu:
- Được, tốt lắm. Anh lập tức báo cáo bằng văn bản với Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện, nói rõ chuyện đã xảy ra. Lập tức lập hồ sơ xử lý, để Trọng Tu Vĩ phụ trách điều tra, còn anh tránh đi.
Huyện ủy muốn mở hội nghị thường vụ, tôi phải đi họp.
Bành Viễn Chinh nói xong, đứng dậy.
Tạ Huy có phần thấp thỏm lo âu, nhìn Bành Viễn Chinh, ngập ngừng nói:
- Chủ tịch huyện Bành, tôi…
- Anh yên tâm, thủ đoạn này của bọn chúng rất ti tiện, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng thật giả. Đừng lo, cứ trình bày rõ ràng vấn đề là được.
Bành Viễn Chinh cười nhạt một tiếng,:
- Tôi nói rồi, công tác thì anhh làm, áp lực tôi sẽ gánh vác.
Tạ Huy cảm động, đôi mắt đỏ lên:
- Cảm ơn lãnh đạo, thật sự là tôi hổ thẹn với sự tín nhiệm của lãnh đạo!
- Chuyện này không phải do anh, nhưng đây cũng là một bài học sâu sắc cho anh. Anh phải quản lý tốt người trong nhà của mình, đừng cho người ta lợi dụng sơ hở!
Bành Viễn Chinh khoát tay, rồi nhanh chóng rời phòng làm việc.
Lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743532/chuong-450.html