Bành Viễn Chinh nhẹ nhàng bước lên lầu ba, Hoắc Quang Minh cảm thấy không ổn, vội quay lại, chạy ra khỏi trụ sở công ty Thương mại Đại Hoa, tìm một buồng điện thoại công cộng, gọi điện thoại cho Cục công an huyện.
Bành Viễn Chinh vừa bước lên lầu ba, đã nghe thấy tiếng người ồn ào, dường như là chơi mạt chược. Tới gần, tiếng người la lối càng rõ.
Một gian phòng lớn gần cửa thang lầu, bày một bàn mạt chược, bốn người đàn ông vạm vỡ đang say sưa sát phạt. Xung quanh, mấy tên lưu manh đứng xem, bàn tán ồn ào, thuốc lá trên tay, trong phòng khói thuốc lượn lờ, không khí nồng nặc.
Quả nhiên, đúng như Hoắc Quang Minh nói, đây không phải là văn phòng doanh nghiệp bình thường, mà là trung tâm chỉ huy "phát ra hiệu lệnh" của Trương Đại Hổ, cũng là hang ổ của bọn lưu manh.
Bành Viễn Chinh từ từ đi tới, vẻ mặt hết sức bình tĩnh.
Một người đàn ông giương mắt nhìn Bành Viễn Chinh, thấy là một người xa lạ, lập tức vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, quát lớn:
- Mày là ai? Tới đây làm gì?
Bành Viễn Chinh dừng bước, cười nhạt một tiếng.
Lúc này, những người chơi mạt chược và cả những người xem, cùng đứng dậy vây quanh lấy hắn, những ánh mắt hết sức hung ác nhìn Bành Viễn Chinh, một người hỏi lại:
- Mày tới làm cái gì?
- Tôi tìm Trương Đại Hổ.
Bành Viễn Chinh thản nhiên nói.
Một tên đầu trọc, cổ đeo một sợi dây chuyền vàng to, xông lại cười lạnh nói:
- Mày là ai? Tìm đại ca của tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743548/chuong-455.html