"Người có quan hệ với Bí thư Huyện ủy Tôn Tuyết Lâm?"
Bành Viễn Chinh nhướng mày, suy nghĩ một chút, phất tay một cái:
- Lão Mã, khoan hãy xét là đơn vị liên quan tới ai, trước hết bắt tay vào nói chuyện với từng doanh nghiệp, căn cứ vào thực lực để xem doanh nghiệp nào thích hợp hơn!
Lão Ma à một tiếng, thầm nghĩ, Chủ tịch huyện Bành ơi là Chủ tịch huyện Bành, nếu có thể cho Bí thư Tôn chút mặt mũi thì nên cho đi! Ai tới đầu tư lại chẳng được, vừa có thể mượn lực để phát triển, vừa chú ý tới mặt mũi của Bí thư Tôn, sao không làm, lại còn tiếp tục khảo sát một cách cứng nhắc như vậy làm cái gì?
Theo ý lão Mã, lần này quyết định hợp tác với đơn vị có quan hệ với Tôn Tuyết Lâm là được. Mặc dù Tôn Tuyết Lâm không mở miệng, nhưng nếu ông ta không phủ nhận, thì là sự thật.
Vì chuyện này mà đắc tội với Bí thư Huyện ủy, không đáng chút nào.
Nhưng lão Mã chỉ có thể thầm nghĩ, trước mặt Bành Viễn Chinh, y không dám nói đi nói lại. Huống chi, liên quan đến lãnh đạo chủ yếu của huyện, cho y bao nhiêu lá gan cũng không dám ý kiến, ý cò gì nữa.
Hoắc Quang Minh đi tới kính cẩn cười nói:
- Chủ tịch huyện Bành, đã chuẩn bị xong, chương trình biện luận dự án sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều.
Buổi trưa chúng ta ăn cơm sớm, tranh thủ 11giở 30 lên đường.
Bành Viễn Chinh phất phất tay:
- Lão Hoắc, anh thông báo cho Điền Minh, để cậu ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743554/chuong-457.html