Thành ủy. Chủ tịch thành phố Chu Tích Thuấn và Phó chủ tịch thường trực Mạnh Cường cười cười nói nói sóng vai đi vào phòng làm việc của Bí thư Thành ủy Đông Phương Nham. Nói là sóng vai, thật ra Mạnh Cường vẫn đi sau Chu Tích Thuấn nửa bước.
Đông Phương Nham ngồi ở sau bàn làm việc, ngẩng đầu lên cười:
- Lão Chu, lão Mạnh, ngồi đi!
Chu Tích Thuấn cười ha hả:
- Bí thư Đông Phương, gọi tôi và lão Mạnh gấp gáp như vậy, có phải vì dự án cung cấp khí kia không?
- Ừ.
Đông Phương Nham càm mấy tờ báo trên bàn phất phất nối:
- Tôi vừa đọc báo ngày hôm nay, sau khi xem xong, có hai cảm giác.
Chu Tích Thuấn cười:
- Cảm giác thế nào?
Mạnh Cường cũng cười, nhìn Đông Phương Nham.
- Cảm giác đầu tiên…
Đông Phương Nham trầm ngâm một lát, cười nói:
- Là khiến chúng ta tỉnh ngộ, dự án này quả thật gây ra sự ô nhiễm nhất định. Vừa rồi, tôi gọi điện cho Chủ tịch thành phố Lâm phụ trách xây dựng và công trình công cộng, hỏi ý kiến một chút. Hắn cho tôi biết, loại nhà máy luyện than cốc này có mức độ ô nhiễm tương đương một nhà máy hóa chất cỡ trung bình.
Nếu như xây dựng ở trung tâm nội thành, có lẽ sẽ không có vấn đề trong thời gian ngắn, nhưng nhìn một cách lâu dài, chẳng khác nào tạo lập một nguồn ô nhiễm ở trung tâm thành phố!
Với thái độ trách nhiệm, tôi thấy xây dựng dự án này ở trung tâm nội thành là không thích hợp.
- Vâng, Bí thư Đông Phương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743567/chuong-462.html