Dĩ nhiên, với thân phận của Phùng Thiến Như mà nói, đấy là cô cố ý như vậy. Khác với Bành Viễn Chinh, Phùng Thiến Như nhất định phải tôn trọng và chú ý thể diện của Mạnh Lâm. Dù sao cũng là ở phía ngoại của Mạnh Lâm, cô phải cúi đầu xuống.
Mặc dù Mạnh Cường là thứ hai, nhưng vì ông ta làm quan, hơn nữa chức vị không thấp, vì vậy trên căn bản là Mạnh Cường nắm quyền chủ động nói chuyện, còn Mạnh Quân chỉ là người buôn bán, địa vị ở Mạnh gia không bằng Mạnh Cường.
Mạnh Cường hắng giọng một cái, nâng chén cười nói:
- Tốt lắm, chúng ta khó được cả nhà cùng ở chung một chỗ, toi đề nghị uống ba chén rượu. Chén thứ nhất, là rượu mừng cả nhà chúng ta đoàn viên, hôm nay Mạnh Lâm về, Viễn Chinh và Thiến Như cũng tới, đây là chuyện đáng vui mừng của nhà chúng ta, đáng để cạn chén!
Chén rượu thứ hai, là rượu chúc phúc. Viễn Chinh và Thiến Như đã đính hôn, qua lễ quốc khách sẽ kết hôn, chén rượu này coi như là lời chúc phúc của cả nhà chúng ta đối với hai người.
Về phần chén rượu thứ ba…
Ngoài dự đoán mọi người, Mạnh Cường đứng dậy giọng trở nên trầm thấp:
- Tôi đại diện cho cả nhà, mượn chén rượu này xin lỗi Mạnh Lâm và chồng cô ấy, xin lỗi Viễn Chinh, vô cùng xin lỗi!
Mọi chuyện đã qua, không cần nhắc lại. Tôi chỉ muốn nói một câu, dù có lúc không phải, thì rốt cuộc vẫn là người một nhà, cùng chung huyết thống…
Giọng Mạnh Cường đầy cảm xúc, lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743590/chuong-470.html