Vai Hầu Khinh Trần run run, tâm tình vừa kích động, lại vừa kinh ngạc. Một trận quở trách thẳng mặt của Bành Viễn Chinh, như một tia chớp nổ vang trong lòng cô, khiến cô trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Cô từ từ xoay người lại, nước mắt rơi như mưa, nức nở nói:
- Tiểu tử thối, chị đã như vậy, cậu còn khi dễ chị…
Giọng Bành Viễn Chinh dịu lại:
- Chị Khinh Trần, chị phải có lòng tin! Bệnh này có thể chữa khỏi! Bây giờ y học phát triển như vậy, còn có bệnh gì không trị được? Chị yên tâm dưỡng bệnh, chờ chị bình phục, đến huyện Lân, tôi dẫn chị lên núi ăn thịt dê!
Hầu Khinh Trần gạt nước mắt, yếu ớt nói:
- Chị còn có thể chờ đến ngày đó sao?
- Chị đừng bi quan quá như vậy.
Bành Viễn Chinh nói, chợt thấy cái mũ trên đầu cô lệch đi, đưa tay định giúp cô sửa lại, không ngờ Hầu Khinh Trần phản ứng kịch liệt, run giọng nói:
- Đừng, đừng đụng vào!
Bành Viễn Chinh khẽ thở dài, càng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, nói:
- Chị Khinh Trần, hiện nay bệnh này có thể ghép tủy, tỉ lệ khỏi bệnh rất cao. Nếu tìm được nguồn tủy phù hợp, chị nhất định sẽ khỏe lại.
Hầu Khinh Trần yếu ớt lắc đầu:
- Cậu đừng an ủi chị, trong lòng chị thừa biết. Thôi, cậu về đi, chị biết là cậu có lòng tốt.
Quả thật tỉ lệ ghép tủy chữa khỏi bệnh bạc cầu này không thấp, nhưng mấu chốt là tìm được nguồn tủy thích hợp, sau đó còn phải xem có bị thải ghép hay không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743602/chuong-475.html