Vẻ mặt bình tĩnh, Bành Viễn Chinh đi về phía phòng làm việc của Cung Hàn Lâm.
Trên hành lang, các cán bộ cơ quan đi ngược lại, dừng bước nhìn hắn chào hỏi, nhường đường.
Bành Viễn Chinh có một phong cách hết sức rõ ràng, được truyền tụng trong cơ quan Ủy ban nhân dân huyện. Đối với nhân viên bình thường trong cơ quan hắn hết sức khách khí và tôn trọng, không chút làm cao, nhưng đối với cán bộ lãnh đạo thì nghiêm khắc, đầy vẻ uy nghiêm.
Điều đó tạo nên một cảnh tượng hơi khác thường: trước mặt Bành Viễn Chinh, nhân viên bình thường tỏ ra thoải mái, ngược lại những cán bộ có cấp bậc thì lại rất thận trọng.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Thư ký của Cung Hàn Lâm đi ra, thấy Bành Viễn Chinh, kính cẩn cười, chào:
- Chủ tịch huyện Bành!
- Chủ tịch huyện Cung có ở đó không?
Bành Viễn Chinh gật đầu cười với y.
- Dạ có.
Viên thư ký cười, tránh đường.
Bành Viễn Chinh đi tới, nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng bên trong không động tĩnh.
Bành Viễn Chinh nhíu mày, lại gõ cửa mạnh hơn một chút.
Lúc này, bên trong vọng ra giọng nói có phần ngưng trọng của Cung Hàn Lâm:
- Vào đi.
Bành Viễn Chinh đẩy cửa vào, thấy Vi Minh Hiên và Mã Thiên Quân đang ngồi trong phòng làm việc của Cung Hàn Lâm. Hai người không ngờ là Bành Viễn Chinh, lúng túng đứng dậy, nhẹ nhàng đồng thanh chào:
- Chủ tịch huyện Bành!
Bành Viễn Chinh lạnh nhạt nhìn lướt qua hai người một cái, mặc dù vẻ mặt không thay đổi, nhưng vẻ khinh miệt trong mắt Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743659/chuong-494.html