- Đồng chí Thắng Tuấn, đồng chí Đổng Dũng và đồng chí Hiểu Linh, các đồng chí có ý kiến gì không? Có thể nêu ra thảo luận một chút!
Cung Hàn Lâm khẽ mỉm cười, quay lại nhìn ba người Tôn Thắng Tuấn:
- Cứ nói thoải mái!
Bây giờ Cung Hàn Lâm cảm thấy, mình lại có hy vọng giành lại quyền lực ở Ủy ban nhân dân huyện và trong tương lai sẽ tiếp nhận vị trí Bí thư Huyện ủy của Hàn Duy, chỉ cần có thể "lôi kéo" được ba người Tôn Thắng Tuấn, sẽ có cơ may thành công. Cho nên, khi bắt đầu phân công công tác, ông ta có ý lấy lòng ba người đó một cách rõ rệt.
Ông không biết rằng, cấp trên hoàn toàn không có ý định để ông làm Bí thư Huyện ủy. Nếu không vì suy nghĩ đến việc Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch huyện đều bị bắt, ảnh hưởng đến tình hình ổn định của huyện Lân, nếu không phải vì Bành Viễn Chinh nhậm chức Phó chủ tịch thường trực huyện chưa đủ lâu, thời cơ vẫn chưa chín muồi, Thành ủy đã sớm điều Cung Hàn Lâm đi khỏi huyện Lân, trực tiếp để Bành Viễn Chinh làm Chủ tịch huyện. Về phần Bí thư huyện ủy, thành phố trường kỳ để cho Hàn Duy kiêm nhiệm, có tác dụng "trấn giữ".
Cung Hàn Lâm suy nghĩ không tới điểm này, do vị trí và tầm nhìn hạn chế.
Nghe Cung Hàn Lâm nói vậy, Tôn Thắng Tuấn cười:
- Chủ tịch huyện Cung, chúng tôi vừa tới, vẫn là nghe theo sự sắp xếp của tổ chức. Dù phụ trách mảng công tác nào, cũng phải bắt đầu từ đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743669/chuong-497.html