Bà Phùng và Tống Dư Trân vào phòng, Phùng Thiến Như ở trong phòng vệ sinh, biết bà tới, vội vàng mặc đồ ngủ đi ra. Bà Phùng bảo cô đến gian phòng bên cạnh, để bà nói chuyện với một mình Bành Viễn Chinh.
Phùng Thiến Như cảm thấy thắc mắc, liếc nhìn bộ dạng nghiêm nghị của bà, nhưng vẫn theo lời rời đi.
Bành Viễn Chinh cười hì hì:
- Bà nội, bà muốn nói chuyện gì, sao lại nghiêm túc như vậy?
- Đừng cợt nhả, bà nói chuyện rất nghiêm túc!
Bà Phùng vẫy tay:
- Dư Trân, con nói đi!
Tống Dư Trân há miệng, lúng túng xoa xoa đôi bàn tay:
- Mẹ, hay là mẹ nói đi, con…
Bà Phùng trừng mắt:
- Con nói đi!
Bất đắc dĩ Tống Dư Trân đành phải nhìn Bành Viễn Chinh, đằng hắng một cái, cười nói:
- Viễn Chinh, ý của bà nội con là, bây giờ là lúc quan trọng nhất trong thời gian Thiến Như mang thai, lúc hai con nghỉ ngơi, e hèm, phải chú ý một chuyện, nhất định phải chú ý tới thân thể của Thiến Như…
Lời của Tống Dư Trân vừa thốt ra, Bành Viễn Chinh liền đỏ mặt, tuy Tống Dư Trân nói hơi lấp lửng, nhưng ai lại không rõ ý của bà!
Nói một cách đơn giản, bà Phùng ám chỉ hắn không nên quan hệ với Phùng Thiến Như, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn đứng đó, không biết nên khóc hay nên cười, nhưng không dám biểu hiện ra.
Tống Dư Trân hơi khó xử, là bề trên, mở miệng nói những chuyện "giường chiếu" này quả thật không tiện, nhưng bà Phùng khăng khăng như vậy, bà không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743719/chuong-514.html