Trong hội nghị, từng Ủy viên thường vụ, kể cả Cung Hàn Lâm, lần lượt báo cáo tổng kết công tác năm 93, đồng thời đưa ra ý kiến về công tác năm 94.
Dù là tổng kết hay ý kiến, thì chỉ là những lời sáo mòn, không có gì mới, đơn điệu đến nỗi khiến người nghe buồn ngủ.
Hàn Duy cau mày ngồi nghe, vẻ mặt không vui. Phó bí thư Âu Dương Đào báo cáo xong, đến lượt Bành Viễn Chinh, Bành Viễn Chinh sắp mở lời, đột nhiên Hàn Duy xua tay, trầm giọng nói:
- Đợi một chút, tôi muốn nói mấy câu.
Báo cáo của mọi người đều rất máy móc, căn bản là đọc báo cáo tổng kết. Tôi nghi ngờ, báo cáo tổng kết của mọi người, có phải tự viết không? Đối với công tác được phân quản, mọi người có trải qua phân tích, đánh giá cần thiết? Nào là điều thứ nhất, thứ hai, cho đến thứ bảy, thứ tám, thoạt nghe cứ như nhiều việc lắm, nhưng nghe kỹ, tất cả chỉ là lời nói suông, sáo rỗng, hầu như không có tính hiện thực nào, có một số đồng chí tổng kết khá dài, trong khi tôi thấy chỉ cần vài trăm chữ là nói được hết.
Quan trọng hơn là, đối với công tác năm sau, cũng không nói ra được ý nghĩ, hành động hay phương pháp gì mới mẻ. Cải cách mở cửa, cần đẩy mạnh xây dựng kinh tế, thay đổi hiện trạng nghèo nàn lạc hậu của huyện Lân, nếu như chúng ta không đổi mới, cứ dựa theo cách làm từng bước như cũ, tôi thấy cũng không làm được chuyện gì!
Điều tôi muốn nghe không phải là những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743732/chuong-518.html