Vì chuyện này, Đổng Dũng giận dỗi, trì hoãn một số công tác tới năm sau, mà Bành Viễn Chinh thì làm như không thấy.
Nghiêm Hoa đi vào phòng làm việc của Bành Viễn Chinh, cười cười:
- Viễn Chinh, nếu lão Đổng muốn xe, đem xe của tôi cho hắn dùng là được, tôi ở trong huyện, đi làm và làm về đều không cần xe đưa đón, khi nào có việc, tôi phối hợp dùng chung xe của đồng chí Minh Nhiên là được rồi.
Lý Minh Nhiên cũng cười phụ họa nói:
- Đúng vậy, cần gì vì một chiếc xe mà tổn thương hòa khí đây? Không phải chỉ là một chiếc xe sao!
Cùng là Phó chủ tịch huyện, những người khác đều có chuyên xa, duy chỉ có Đổng Dũng và Ninh Hiểu Linh dùng chung một chiếc xe, nhất định Đổng Dũng so đo, trong quan trường, đây là chuyện có thể hiểu được.
Bộ máy Ủy ban nhân dân huyện mới vừa ổn định lại, Lý Minh Nhiên và Nghiêm Hoa cũng không muốn bởi vì chuyện này mà khiến nội bộ bất hòa, khiến người ngoài, nhất là Cung Hàn Lâm vỗ tay cười.
- Không cần. Đồng chí Minh Nhiên là Ủy viên thường vụ, đây là đãi ngộ chính trị căn bản. Chị Nghiêm là lão đồng chí (nhậm chức dài nhất, không phải là số tuổi lớn nhất – chú thích của tác giả),có xe cũng là bình thường... Lão Đổng và đồng chí Ninh Hiểu Linh vừa tới huyện công tác, xe cộ ở Ủy ban nhân dân huyện thiếu thốn, đây là vấn đề thực tế, tạm thời mà nói, cũng chỉ có thể chịu như vậy. Nếu công việc bận rộn, vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743766/chuong-532.html