Nói chuyện điện thoại xong, không khí trong phòng làm việc của Bành Viễn Chinh nhất thời trở nên nặng nề và lúng túng. Quan hệ của hai người tương đối phức tạp, đối với Bành Viễn Chinh, Tào Dĩnh là người mà kiếp trước hắn từng có tình cảm dây dưa, mà kiếp này, cũng có một đoạn thời gian tình cảm bắt đầu chớm nở.
Kiếp trước, nếu như cha mẹ Tào Dĩnh không tìm mọi cách ngăn trở, thậm chí lấy cái chết bức bách Tào Dĩnh, hai người đã có cơ hội đến với nhau; kiếp này, nếu như cha mẹ cô không tính toán lý tài quá mức, tình yêu của hai người có lẽ đã có được kết quả. Nhưng, "nếu" chỉ là giả thiết, đối với thực tại, "nếu" không có bất kỳ ý nghĩa nào.
Tào Dĩnh từ từ cúi đầu xuống, mặt tái nhợt, cảm thấy mình không có chút tương lai tốt đẹp nào, rất thất vọng. Người đàn ông trước mắt này đã kết hôn thành gia, nhất định không thuộc về mình, mà mình cũng từng hạ quyết tâm muốn quên hắn đi, nhưng mỗi lần gặp mặt, phòng tuyến xây đắp đã lâu sâu trong nội tâm của cô, lại đổ sụp xuống chỉ trong nháy mắt.
Chẳng lẽ mình cứ kém cỏi, rẻ rúng như vậy, làm sao người ta không xem thường? Tào Dĩnh lòng đau như cắt, cắn chặt làn môi đỏ mọng, một tia máu lặng lẽ rỉ ra.
Bành Viễn Chinh nhìn cô, trong lòng thầm thở dài. Hắn muốn nói, nhưng cảm thấy không có lời nào để nói, bèn thôi, cúi đầu xem báo.
Rất may là tiếng chuông điện thoại reo vang, phá vỡ bầu không khí nạng nề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743797/chuong-545.html