Tào Dĩnh lại quay lại Hác Gia, vợ chồng Hác Thuần Đào có vẻ ngoài ý muốn.
Sau đó, lời lẽ của Tào Dĩnh khiến Hác Thuần Đào thất kinh. Ngay cả Hác Lệ cũng không ngờ, Tào Dĩnh luôn ồn tồn nhã nhặn và hiền dịu lại có thể nói ra những lời như vậy.
Hác Thuần Đào trầm mặt, lạnh lùng nói:
- Cháu nói những lời bậy bạ, đúng là không hiểu gì cả! Chú đã nói với cháu, chuyện ba cháu do tổ chức xử lý, đối với cá nhân chú, chú thông cảm với tình cảnh của mẹ con cháu, nhưng…
Tào Dĩnh nhớ tới lời dặn dò của Bành Viễn Chinh, liền nhẹ nhàng nói:
- Chú Hác, ba cháu và chú cộng sự nhiều năm như vậy, hai người là đồng nghiệp lâu năm, ba cháu là người như thế nào, hẳn là chú hiểu rõ nhất. Cháu nói một câu khó nghe, ở nahf mấy này, ba cháu cũng không phải là người đứng đầu, nếu như ba cháu có vấn đề gì, những người khác có thể sạch sẽ được sao?
Hác Thuần Đào giận tím mặt, đột nhiên đứng dậy gằn giọng:
- Nói hươu nói vượn! Vô giáo dục! Hác Lệ, tiễn khách!
Tào Dĩnh cắn răng, không đợi Hác Lệ tới "tiễn khách", chủ động đứng lên, rảo bước rời khỏi Hác gia.
Nghe tiếng cửa nhà mình đóng lại, Hác Thuần Đào tức giận giậm chân, gầm lên:
- Con nhóc vô liêm sỉ, dám tới uy hiếp ta!
Hác Lệ đứng ở phòng khách, ánh mắt phức tạp, khẽ nói:
- Ba, Tào Dĩnh có nói gì đâu mà ba tức giận như vậy! Theo con thấy, chuyện của ba cô ấy, nếu ba có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743799/chuong-547.html