Dịch Quốc Khánh cố gắng kìm nén sự kích động, cầm thật chặt tay Bành Viễn Chinh, nói:
- Ông nội của tôi là cấp dưới cũ của Phùng lão, cha mẹ của tôi coi Phùng lão là trưởng bối, chỉ cần anh giúp tôi nói với bà Phùng một tiếng, để cho bà nói chuyện với cha mẹ tôi, cha mẹ tôi sẽ nghe…
Bành Viễn Chinh ngạc nhiên:
- Nhờ bà nội tôi giúp nói chuyện với cha mẹ anh? Chuyện này không được đâu!
- Bành thiếu, chỉ cần anh giúp tôi việc này, tôi và Hiểu Lan cả đời cũng không quên đại ân đại đức của anh!
Dịch Quốc Khánh năn nỉ.
Bành Viễn Chinh bối rối:
- Nếu như chính tôi đi nói giúp anh thì không có vấn đề, tôi sẽ nhận lời ngay, nhưng vấn đề là, bà nội tôi...
Bành Viễn Chinh nhớ tới bà Phùng cũng luôn coi trọng xuất thân và dòng dõi, không khỏi cười khổ, nếu như chuyện này xảy ra với mình, thái độ trong nhà mình cũng chẳng khác gì cha mẹ Dịch Quốc Khánh!
Hôn nhân ở những nhà thế gia, giàu có, không còn là một loại hôn nhân thuần túy và tinh khiết, mà còn mang sắc thái lợi ích chính trị và kinh tế, con trai gia đình thế gia rất ít cưới cô gái nhà bình dân.
Cho nên, Bành Viễn Chinh cũng không cho là, Dịch Quốc Khánh có thể nhận được trợ giúp gì đó từ bà nội của mình. Chẳng may làm không tốt, ngược lại càng khiến vợ chồng Dịch gia thêm chống đối..
Nhưng Dịch Quốc Khánh đã mở miệng năn nỉ như vậy, Bành Viễn Chinh cũng đành phái nhận lời giúpy thử một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743803/chuong-551.html