Bành Viễn Chinh thở dài, bộ dạng hơi thất thần. Tào Dĩnh bị tai nạn là chuyện ngoài ý muốn, nếu bây giờ bỏ mặc cô, hắn không làm được.
- Tôi đã nói với cậu rồi…
Chủ nhiệm Trương bất mãn, nhẹ nhàng gõ gõ bàn.
Bành Viễn Chinh từ từ ngẩng lên nhìn Chủ nhiệm Trương, khẽ nói:
- Chủ nhiệm Trương, mỗi ngày tôi sẽ cố gắng dành ra một chút thời gian tới phối hợp với bệnh viện trị liệu, nhưng nếu phải túc trực hai bốn trên hai bốn, là không thực tế, cũng không thích hợp…
Về đơn vị công tác của tôi, tôi công tác ở Ủy ban nhân dân huyện Lân.
Tào Đại Bằng vừa định xen vào giải thích mấy câu, Chủ nhiệm Trương đã lập tức trầm giọng nói:
- Vậy thì tốt. Công việc cơ quan thanh nhàn, cậu đi về trước xin phép, tối nay trở lại, chờ bệnh nhân tỉnh táo lại, chúng ta lập tức bắt đầu.
Chủ nhiệm Trương phất phất tay, đứng dậy.
Tào Đại Bằng còn muốn nói gì đó, Bành Viễn Chinh đã nắm lấy cánh tay ông ta, ý bảo có nói cũng không được, cứ để hắn cố gắng phối hợp.
Bành Viễn Chinh và hai vợ chồng Tào Đại Bằng theo Chủ nhiệm Trương rời khỏi phòng làm việc, đột nhiên Chủ nhiệm Trương nghe người thanh niên đi phía sau nói với Tào Đại Bằng:
- Bí thư Tào, tôi đi trước báo cáo công tác với Chủ tịch thành phố Chu, tranh thủ trước bảy giờ tối tới đây.
Tào Đại Bằng bối rối xoa xoa tay, khẽ nói:
- Đã làm phiền cậu, thật sự là làm phiền cậu. Nếu như cậu bận việc, cứ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743813/chuong-561.html