Bành Viễn Chinh dẫn mọi người đến một nhà ăn nông trại, kích thước không lớn nhưng rất sạch sẽ. Đây là một hộ nông dân, dùng phòng ốc bỏ không của mình để xây dựng nhà ăn. Nữ đầu bếp trông có vẻ lanh lợi, hoạt bát, ăn bận nhẹ nhàng thanh thoát, làm cho người ta có ấn tượng tốt.
Chu Tích Thuấn hết sức hài lòng. Thường Mỹ Quyên đi một vòng xem bếp núc, cười nói:
- Viễn Chinh, chỗ này không tệ, sau này tôi sẽ dẫn bạn đến đây nếm thử. Tôi cũng không ngờ, ở đây lại sạch sẽ được như vậy!
Mấy người ngồi vào chỗ của mình, người phụ nữ bắt đầu mang thức ăn lên.
Gà rừng hầm nấm, rau rừng, thịt thỏ rừng kho tàu, dưa chuột núi và rau chấm tương, trứng gà rừng luộc, đậu hũ và thịt dê nướng nguyên con.
Nhìn một bàn lớn đầy món ăn thôn dã, mùi thơm ngát mũi, Chu Tích Thuấn cười ha hả, cầm đũa gắp một miếng thịt dệ nếm thử, gật đầu, lại húp một chút nước hầm gà rừng, khen không ngớt.
Thường Mỹ Quyên gắp một miếng đậu hũ, bỏ vào miệng, nhẹ nhàng nhai chậm rãi, xong, hớn hở nói:
- Viễn Chinh, ngon quá! Rất thơm, không giống đậu hũ bình thường, mùi vị của đậu rất đậm.
Nguồn truyện:
Lúc này, người phụ nữ vừa bưng dĩa rau rừng xào trứng ra, nghe vậy, bèn cười nói:
- Đây là đậu hũ do nhà tôi tự làm, hàng thật, giá thật; các vị ở thành phố, ăn đậu hũ có bỏ thạch cao và hóa chất, dĩ nhiên mùi vị không giống nhau.
- Đặc biệt vậy sao?
Chu Tích Thuấn cười, Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743890/chuong-568.html