Tôi nằm trên giường.
Thời gian buổi tối.
Địa điểm nhà tôi.
Nhân vật tôi, và Tiểu Kiều.
Sự kiện trò chuyện xem Minh Minh trước khi ngủ.
Tiểu Kiều được nghỉ đông. Phải, là nghỉ đông. Mấy ngày trước leo núi, trời nóng như thế, là một ngày nóng bức nhất của mùa đông này, mà chúng tôi đều mặc áo bông đi leo núi. Bạn nói xem, cái người này một khi chập mạch, thời tiết cũng chập mạch theo.
Ừm, tiếp tục.
Tiểu Kiều được nghỉ đông.
Mẹ nó mấy ngày nay ra ngoài, để nó ở nhà tôi. Tiểu Kiều say xe, xe vừa chạy là bắt đầu muốn buồn nôn, không cách nào đi xa.
Lúc này nó cuộn bên cạnh tôi, cùng xem DVD đại nhạc hội.
“Dì ơi, đẹp.”
“Ừ.”
“Dì ơi, dì có xem chưa?”
“Chưa. Nhưng sẽ đi xem nhanh thôi.”
“Dì ơi, tay dì đứt rồi, vẫn muốn đi xem sao?”
……
“Dì chỉ bị gãy xương tay, không đứt.” Tôi đau khổ quá.
“Dạ.” Nó đáp như vậy, đầu cũng không ngoảnh, tiếp tục xem Minh Minh.
Qua một hồi lại sờ cái màu trắng của tôi: “Dì ơi, dì như vậy đi xem mỹ nhân, chị ấy có cười dì không?”
Cười tôi? Cười tôi?…
Tôi tin chắc Minh Minh, là người có tình thương, đối với người có thương tật, hẳn là càng chiếu cố hơn, mới đúng.
Trong lòng, tại sao vẫn co thắt co thắt.
Tôi đau khổ như vậy, Minh Minh trên tivi không thấy nữa. Mẹ tôi xuất hiện rồi.
Đưa cho tôi một bát canh: “Thiếu gì bổ nấy.”
Canh đậu phộng giò heo.
“Mẹ, muộn lắm rồi, mẹ muốn con ăn canh béo như thế?” Đã thân tàn, mà còn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-thu-cao-thu-cao-cao-thu/80148/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.