Thời gian làm việc do Julius ấn định cuối cùng cũng đến. Giọng nói lão vẫn oang oang:
- Học viên tổ sửa chữa chiến địa và đám phế thải nghe đây, quy tắc cũ, hai mươi vòng sân, không được tụt lại phía sau, không được bỏ cuộc, các người phải chạy đủ hai mươi vòng cho ta! Hiểu chưa?
- Hiểu!
Sáu học viên đồng thanh trả lời. Mao Hữu Tài tuyệt đối không phải phế, Đồng Tiểu Như càng không thể là phế thải, như vậy Julius gọi ai là phế thải không khó đoán. Chuyện này đối với Đan Lệ, Tiêu Hướng, Phác Văn Chính cũng như Buck dường như nghe mãi thành quen.
Sáu người xếp thành một hàng dọc, Tiêu Hướng xếp đầu, tiếp theo là Buck, Phác Văn Chính, Đan Lệ, Đồng Tiểu Như, còn Mao Hữu Tài xếp sau cùng.
Thời gian huấn luyện thể lực buổi sáng cũng là thời gian Mao Hữu Tài tu luyện linh lực. Hắn luôn xếp sau cùng lúc đầu, cuối cùng kết thúc ở vị trí đầu. Với hắn mà nói, càng về sau, thân thể hắn càng nhẹ nhàng linh hoạt tinh lực dư thừa, căn bản không còn khả năng mệt nhọc. Trong khi người khác càng chạy càng mệt, đến vòng cuối gần như đều đi bộ.
Sau ba vòng, Mao Hữu Tài hoàn toàn tiến nhập trạng thái tu luyện, linh hạt như bông tuyết đầy trời tụ vào người hắn, sau đó vào linh hồ rồi chuyển hóa thành linh lực. Lúc này, thân thể hắn tràn đầy một loại sức sống khó có thể nói rõ.
“Phù phù… phù phù” Đồng Tiểu Như chạy trước lại không được thoải mái như Mao Hữu Tài, sau ba vòng trên trán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-thu-dia-cau-tai-tien-gioi/1418630/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.