Chương 1462
Chỉ còn lại một bức tường lẻ loi trơ trọi nơi xa, trên tường cắm một thanh kiếm, trên thân kiếm treo một người.
Một Lạt Ma đứng lên từ trong phế tích, ngơ ngác đứng dựa vào tường.
Trang viên đổ sụp tạo ra vô số bụi bặm phiêu lãng theo gió.
Cũng may nơi này không phải khu náo nhiệt, gần đây không có nhà cửa nào cả.
Nếu người ở ngoài xa nhìn sang còn tưởng rằng lại xuất hiện bão cát.
Đám người nhà họ Na bò dậy từ dưới đất, nhìn phế tích trang viên đã trở thành bột mịn, khiếp sợ không gì sánh nổi.
Lúc này bọn họ mới biết được Lý Dục Thần cũng không phải khoác lác nói suông, anh thật sự có thể san bằng nhà họ Na.
Một cú đạp mà thôi.
Nhà họ Na quả thật đã bị san bằng dễ dàng như vậy.
Nhìn qua một vùng phế tích và bức tường lẻ loi trơ trụi đứng trong bụi mù, bọn họ nhớ tới Viên Minh Viên, nhớ tới triều đại cũ đã sụp đổ.
“Đại Thanh sắp bị diệt rồi!”, một lão già nằm sấp trên mặt đất cất tiếng kêu khóc đau buồn.
“Đại Thanh đã sớm kết thúc rồi!”, Na Nhữ Bình nhìn phế tích, lại nhìn bụi mù tung bay, sâu xa nói: “Là chính chúng ta vẫn còn sống ở trong mộng!”
Anh ta bỗng nhiên đứng lên, đi về phía Lý Dục Thần trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, quỳ một chân trên đất, nói:
“Cậu Lý, kể từ hôm nay, nhà họ Na tự động rời khỏi vị trí bốn gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-thu-ha-son-ta-la-tien-nhan/790861/chuong-1462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.