Chương 1450
“Tôi thấy ông mới thích chết ấy”, Lý Dục Thần nói.
Sau đó, đội trưởng Dương trông thấy lá chắn vô hình run rẩy, viên đạn bị bắn ngược lại.
Đó là hình ảnh cuối cùng mà ông ta nhìn thấy trong đời.
Viên đạn bắn trúng trán ông ta.
Đội trưởng Dương đứng cứng ngắc ở đó mãi một lúc lâu rồi mới ngã xuống.
Ông ta ngã xuống đất, hai mắt mở trừng trừng, chết không nhắm mắt.
Các bảo vệ bên cạnh hoảng sợ nhìn cảnh này.
Khi ánh mắt lại nhìn về phía Lý Dục Thần, bọn họ như nhìn thấy ma quỷ, toàn thân run rẩy vì sợ hãi, thậm chí không dám thở mạnh.
Một bảo vệ trong đó lập tức quỳ xuống, đập đầu xin tha: “Xin cậu tha mạng cho tôi! Tôi trên có mẹ già tám mươi, dưới có ba đứa con sinh ba, tha cho tôi đi mà!”
Có anh ta đi đầu, những người khác cũng vội vàng quỳ xuống, nhao nhao xin tha.
Chỉ có người gọi là “anh Tứ” tuy hết sức hoảng sợ, nhưng vẫn quật cường đứng yên tại chỗ, không quỳ xuống.
Lý Dục Thần nhìn ông ta, tò mò hỏi: “Bọn họ đều quỳ rồi, sao ông không quỳ?”
“Tại sao tôi phải quỳ?”
“Ông không sợ tôi giết ông à?”
“Giết thì giết, đầu rơi là xong chuyện!”, bảo vệ cứng cổ đáp lại.
Có bảo vệ bên cạnh cứ kéo ống quần ông ta, nhỏ giọng nói: “Anh Tứ, mạng sống quan trọng hơn!”
Ông ta nổi giận, nói: “Tôi làm bảo vệ ở đây thì phải làm hết phận sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-thu-ha-son-ta-la-tien-nhan/790877/chuong-1450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.