Chương 1417
Đạm Đài Ngọc cười như điên.
Lý Dục Thần khẽ vươn tay, một lực hút cường đại kéo Đạm Đài Ngọc tới, anh nhấn một tay lên vai ông ta, năm ngón tay phát lực, ầm ầm một tiếng, xương bả vai của Đạm Đài Ngọc lập tức vỡ nát.
Đạm Đài Ngọc nhe răng nhếch miệng, nhưng vẫn không nhịn được cười điên cuồng.
“Đến! Đến đi! Giết tôi đi! Thiên đao vạn quả! Thịt nát xương tan! Ông đây không sợ! Ha ha ha ha… Cậu càng tra tấn tôi, tôi sẽ càng cách Thiên Ma gần hơn! Ha ha ha ha…”
Lý Dục Thần cau mày, hỏi: “Cái bóng là ai? Ở đâu?”
Anh biết đã không thể hỏi được gì từ Đạm Đài Ngọc nữa, có lẽ lời của tên này là thật, nhưng nói thật cũng chưa chắc đã là chân tướng.
Manh mối càng ngày càng nhiều, lại càng ngày càng khó bề phân biệt.
Lời nói của cái bóng, Nguyên Định Nhất, Đạm Đài Ngọc đều không đồng nhất, nhưng trong đó lại có rất nhiều điểm chung.
Anh tin tưởng, cái bóng nhất định sẽ biết càng nhiều hơn.
“Cái bóng chính là cái bóng, không có tên”, Đạm Đài Ngọc nói.
“Không có khả năng!”, Lý Dục Thần nói: “Không có tên thì ông gọi ông ta như thế nào? Nhất định là địa vị ở Ma giáo của ông ta cao hơn ông, là chức vị gì?”
Đạm Đài Ngọc chần chờ một chút, nói: “Thật sự là ông ta không có tên. Đúng là địa vị cao hơn tôi, nhưng ông ta ở trong giáo không có chức vụ. Ông ta là người hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-thu-ha-son-ta-la-tien-nhan/790922/chuong-1417-1418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.