Chương 1412
Trong lòng Tiêu Minh Hạc vô cùng bất mãn, liền tăng thêm sức lực lên tay, đáp lại: “Được, chúng ta lao ra!”
Đúng lúc này, trong bóng tối liên tục truyền đến những tiếng bình sứ vỡ vụn “choang choang choang choang…”.
Chắc hẳn tất cả thi bình trong mấy căn phòng đá này đều vỡ cả rồi.
Chợt nghe thấy một tiếng cười khằng khặc quái dị: “Ha ha ha ha, Thiên Đường có đường mấy người không đi, Địa Ngục không cửa lại xông tới. Bây giờ muốn chạy? Đã không kịp nữa rồi! Bách quỷ dạ hành, mấy người không trốn thoát đâu! Ha ha ha, ha ha ha…”
Giọng nói này vô cùng dữ tợn, lơ lửng không cố định, không biết truyền đến từ nơi nào.
Ông chủ Hầu nghe vậy thì ngứa ngáy, trên người nổi lên từng lớp da gà.
Trong lòng Bạch Phương Hưng và Tiêu Minh Hạc cũng vô cùng khủng hoảng.
Lời người này nói rất có thể là thật, mấy trăm thi quỷ, oán linh đếm không hết, dưới lòng đất âm khí nồng đậm này, pháp lực và công phu đều sẽ suy giảm, chỉ bằng hai người bọn họ sẽ rất khó lao ra.
Đúng lúc này, một tia chớp bỗng nhiên sáng lên, chiếu căn phòng đá dưới đất này giống như ban ngày.
Mà điều khiến ba người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, vậy mà tia chớp này lại ở trong tay Lý Dục Thần.
Từng tia chớp như cành cây phân ra rất nhiều nhánh cây, xì xì xèo xèo, quấn lấy oán linh lơ lửng trên không trung và thi quỷ nhúc nhích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-thu-ha-son-ta-la-tien-nhan/790930/chuong-1412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.