Chương 1303
Nói rồi anh ta bắt đầu vả miệng mình.
“Tôi đáng chết! Tôi khốn nạn! Tôi nói bậy!…”
Hoàng Tam vừa tát vừa nhìn trộm Lý Dục Thần, thấy anh không bảo mình dừng lại, trong lòng anh ta lạnh toát, trái ngược hẳn với bên má bị anh ta tát nóng bừng.
“Tát, tát tiếp đi!”, Lý Dục Thần lạnh lùng nói: “Nếu anh không nói rõ chuyện ở đây ra cho tôi thì cứ tự tát đến chết đi”.
Má Hoàng Tam đã sưng vù nhưng anh ta không dám dừng lại.
Tiếng bốp bốp vang vọng trên đường.
Đám đàn em đứng đằng sau nhìn thôi cũng thấy đau giùm anh ta.
Trái lại, A Đông như thể không thể nén giận nổi nữa, lồm cồm đứng dậy, kêu: “Đừng đánh nữa!”
Lý Dục Thần tò mò nhìn anh ta, không biết anh ta muốn làm gì.
Hoàng Tam ngừng tay, kinh ngạc nhìn A Đông, trong lòng không khỏi sợ hãi, sợ anh ta lại nói ra câu gì không nên nói.
A Đông nói: “Là lỗi của tôi, là tôi có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, tôi đắc tội cậu Lý. Cậu Lý muốn chém giết, muốn róc thịt thì cứ lôi tôi ra mà xử, chuyện này không liên quan gì tới ông Tam cả!”
Lời này của anh ta khiến Hoàng Tam ngẩn người.
Hoàng Tam không ngờ chàng trai trẻ này lại có nghĩa khí như vậy, sẵn sàng đứng ra nói đỡ cho mình.
Lý Dục Thần cũng ngạc nhiên, anh hỏi: “Lôi cậu ra ư? Cậu không sợ chết à?”
“Sợ!”, A Đông nói: “Nhưng đây là lỗi của tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-thu-ha-son-ta-la-tien-nhan/791087/chuong-1303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.