Chương 1300
Lý Dục Thần còn muốn nói tiếp nhưng Lâm Mộng Đình ngăn lại, cô cười nói: “Được rồi, anh đổi tính nói nhiều như vậy từ bao giờ thế? Tôi thật chẳng quen”.
Lý Dục Thần cười nói: “Tại mấy nay sống với cô đó. Đây gọi là gần đèn thì rạng, gần mực thì đen hê hê!”
“Chỉ được cái giỏi nói thôi!”, Lâm Mộng Đình cười mắng: “Đi nào, dù sao quán cũng đã đổi chủ rồi, không còn gì để tưởng niệm nữa”.
Lý Dục Thần đứng lên, bất đắc dĩ nói: “Được thôi, vợ tôi bảo đi thì tôi đi vậy”.
Bọn họ đang định đi thì chàng trai trẻ kia lại la lên: “Này, lau sạch bàn rồi xếp lại chỗ cũ đi chứ!”
Lý Dục Thần nhìn chiếc bàn: “Cái bàn này có bẩn đâu”.
Chàng trai trẻ nói: “Hai người ngồi đó uống trà sữa, không bẩn thì cũng phải lau một lần chứ”.
“Này cậu quá đáng rồi đấy nhé!”
“Quá đáng ư? Hai người không biết tôi có người bảo kê à?”
“Ồ?”, Lý Dục Thần lại ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu: “Ai bảo kê cho cậu vậy?”
“Nói ra chắc anh sợ chết khiếp!”, chàng trai trẻ ngẩng đầu, ưỡn ngực đáp: “Anh đã nghe tên tập đoàn Kinh Lý bao giờ chưa? Anh có biết cậu Lý người thủ đô không? Quán này của tôi được cậu Lý bảo kê đấy! Đừng nói là bảo anh lau bàn, dù có bảo anh phải ăn hết cái bàn này thì anh cũng phải ngoan ngoãn ăn hết rồi mới được đi!”
Lâm Mộng Đình che miệng lại nhưng vẫn không nhịn được phì cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-thu-ha-son-ta-la-tien-nhan/791093/chuong-1300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.