“Anh, anh định làm gì?” Mặc dù hai người đã ngủ chung giường từ lâu, thế nhưng do tình trạng cơ thể của Hàn Chí Khiêm, Đường Tịnh Nghi chưa từng trải qua loại chuyện này bao giờ, đại tiểu thư thường ngày cao cao tại thượng của nhà họ Đường cũng chỉ là một cô thiếu nữ e thẹn mà thôi.
“Tooi định làm gì? Chẳng phải rất rõ ràng rồi sao...”
Trên mặt Lâm Tuấn nở nụ cười tà ác, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào khuôn mặt tinh xảo của Đường Tịnh Nghi, vươn tay kéo Đường Tịnh Nghi đang định chạy ra cửa phòng vào lòng.
Đường Tịnh Nghi định giãy dụa theo bản năng, thế nhưng Lâm Tuấn chỉ cần dưa tay ấn nhẹ vào lưng cô, Đường Tịnh Nghi đột nhiên mất hết sức lực, thậm chí ngay cả nâng cánh tay mình lên cũng trở thành một chuyện khó khăn.
“Anh anh anh...!Hàn Chí Khiêm, tôi cảnh cáo anh! Nếu anh dám làm vậy với tôi...”
“Làm gì cô cơ?”
Không đợi Đường Tịnh Nghi trả lời, Lâm Tuấn nhẹ nhàng nâng cằm Đường Tịnh Nghi lên, sau đó mạnh mẽ nghiêng người về phía trước dưới ánh mắt khó tin của Đường Tịnh Nghi.
“Hàn Chí Khiêm, anh...”
Đường Tịnh Nghi dường như muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói hết đã bị Lâm Tuấn chặn lại.
Một mùi thơm ngọt nhẹ nhưng rõ ràng ập đến, giống như mùi hương toát ra từ loại kẹo ngon nhất thế gian, có sức hút chết người đối với trẻ nhỏ.
Giây phút này, Lâm Tuấn chính là đứa trẻ bị thu hút bởi loại kẹo chết người đó.
Đường Tịnh Nghi không thể ngờ rằng Lâm Tuấn lại to gan như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-thu-hoi-sinh/2342150/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.