Trán bị đánh nhẹ một cái.
Đoan Tĩnh xoa trán, nhìn hắn ai oán, giống như chất vấn hắn vì sao bắt nạt nàng.
Cuối cùng tâm tình của Tuyên Ngưng cũng tốt lên chút, thầm nói: "Giờ mới biết bị thương ở tay cũng ảnh hưởng xấu đến đầu."
Đoan Tĩnh phản bác: "Rõ ràng đầu bị ngươi gõ hỏng!"
Tuyên Ngưng cười cười: "Được, tại ta."
Hình như có chỗ nào đó không đúng thì phải?
Tuyên Ngưng đã nhắm mắt ngủ, lại bị Đoan Tĩnh lắc lắc: "Đầu ta không hỏng."
Tuyên Ngưng: "…………." Vì một câu nói như vậy mà quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác sao?
Hắn ngoắc ngoắc ngón tay với Đoan Tĩnh, cặp mắt sâu đen láy lộ ra chuyên chú.
Tâm của Đoan Tĩnh nhanh chóng rạo rực, có chút ngượng ngùng đi qua, nửa đường cảm thấy lúc trước hắn từ chối mãnh liệt như vậy sẽ không đột nhiên đổi ý chứ, cái gọi là đột nhiên ân cần không phải gian trá cũng là lừa đảo…… Nếu không phải gian trá thì hơn phần nửa là lừa đảo. Nàng chần chừ không biết có nên chủ động lấy đồ cưới đã giấu ra hay không.
Tuyên Ngưng thấy tư thế đột ngột dừng lại quái dị của nàng, giống như bị điểm huyệt giữa chừng, không nhịn được kéo nàng xuống.
Đoan Tĩnh dùng tốc độ vô cùng chậm rãi ngã vào n.g.ự.c của hắn.
Tuyên Ngưng: "…………….." Đã biết từ trước là nàng am hiểu một chiêu này, lại vẫn không trốn tránh, đầu mình bị hỏng mới đúng.
Đoan Tĩnh chờ trong lòng hắn một lúc, từ đầu đến cuối không tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-thu-vo-lam-cham-chi-lam-vo-hien-dau-thao/2747866/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.