Vầng trăng treo trên bầu trời cao cao.
Lục Thiên Kiều ngồi trên hàng lan can xù xì, không biết vì sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này, trong lòng bỗng chốc dâng lên tình cảm mong đợi pha lẫn nhớ nhung.
… Nàng nói hôm nay sẽ tới, nàng có tới hay không?
Vì sao phải mong đợi? Vì sao lại cảm thấy hoảng hốt? Hắn nhớ rất rõ mình đã yêu nàng như thế nào, nhưng bây giờ nhìn lại đoạn tình cảm này chợt cảm thấy mờ mờ mịt mịt, giống như một vùng cấm địa không thể bước chân vào.
Trong lòng hắn không cho phép có cái gọi là “Yêu thích”, nhưng hắn biết rất rõ, mình yêu nàng rất nhiều, phải giết nhưng lại luyến tiếc không thể xuống tay với nàng.
Hắn đang có xu hướng trở thành một Chiến quỷ hoàn mỹ, cần phải trở lại bộ tộc Chiến quỷ, tiếp nhận vinh quang lẫn trách nhiệm vốn thuộc về hắn.
Nhưng dường như trong thâm tâm hắn không muốn trở về, bởi vì không có chỗ nào để đi, hắn đành phải cầm cây roi dài thúc ngựa rong ruổi trên chiến trường.
Con rối Thiên nữ đại nhân được hắn lau chùi sạch sẽ, bóng loáng, tỏa sáng lấp lánh, nhìn thấy ngón tay bị mẻ một miếng, hắn không hề nghĩ ngợi móc một con dao nhỏ trong túi càn khôn ra, sửa chữa lại chỗ bị hư hỏng vô cùng thành thục.
Vì sao vào lúc này hắn lại muốn làm những chuyện nhàm chán như vậy?
Cơn gió đêm lạnh giá nhảy múa, cuốn quanh những bông tuyết đọng trắng xóa, ngay sau đó, một giọng nói vừa ngọt ngào vừa mềm mại theo gió cuốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-doi-troi-dinh/441413/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.